Fashion

sdgad

New Post

Rss

Hiển thị các bài đăng có nhãn khoa học vũ trụ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn khoa học vũ trụ. Hiển thị tất cả bài đăng
Các nhà thiên văn giải mã hoạt động "nuôi" sao chủ của các hành tinh nhỏ vây quanh

Các nhà thiên văn giải mã hoạt động "nuôi" sao chủ của các hành tinh nhỏ vây quanh

Qua hoạt động quan sát bằng kính thiên văn vô tuyến tối tân Atacama Large Millimeter Array (ALMA) đặt tại miền bắc Chile, các nhà thiên văn học đã vừa giải đáp một bí ẩn tồn tại lâu nay trong quá trình hình thành hệ Mặt Trời.

Đó là các hành tinh cơ bản (protoplanet) hình thành xung quanh một ngôi sao trẻ có thể sử dụng chính lực hút hấp dẫn của chúng để bắn vật chất theo hướng của sao chủ, qua đó tiếp thêm nhiên liệu cho quá trình phát triển của ngôi sao này.


Khi một ngôi sao mới được hình thành, các đám mây khí và bụi xung quanh có khối lượng rất lớn sẽ từ từ quay quanh ngôi sao, tạo ra một hình dạng giống chiếc đĩa dẹt. Chiếc đĩa này không đồng nhất và qua hàng trăm triệu năm, vật chất bắt đầu bám kết với nhau, tạo ra lực hút hấp dẫn ngày một mạnh hơn khi mật độ vật chất trở nên tập trung hơn. Một số khối vật chất thậm chí sẽ phát triển thành các hành tinh đầy đủ quay quanh ngôi sao chủ.

Trong lúc thu thập tất cả các vật chất lân cận, những hành tinh nhỏ nói trên sẽ tạo nên một khoảng trống lớn giữa chúng và ngôi sao chủ, phân chia phần bụi và khí bao quanh thành một lớp đĩa nhỏ bên trong, nằm gần ngôi sao chủ và lớp đĩa có khối lượng cực lớn nằm bên ngoài. Trên lý thuyết, khoảng cách này đủ lớn để ngăn ngôi sao trẻ "tăng cân" (hút thêm vật chất để tăng thêm khối lượng) và giảm đáng kể vòng đời. Tuy nhiên, những gì quan sát được qua ALMA cho thấy đây chỉ là một giả thuyết: mặc dù khoảng cách giữa ngôi sao và vật chất có thể gây trở ngại trong việc tiếp thêm nhiên liệu cho quá trình hình thành nhưng các ngôi sao vẫn có thể tìm cách tiếp cận và thu thập vật chất. Vậy chúng đã làm điều đó như thế nào?

Bằng việc quan sát cặn kẽ HD 142527 - một hệ mặt trời non trẻ cách Trái Đất khoảng 450 năm ánh sáng, một nhóm các nhà thiên văn quốc tế do Simon Casassus thuộc đại học Chile dẫn đầu tin rằng cuối cùng thì họ cũng đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên.

Trong hệ mặt trời đang hình thành này, các dòng khí dày đặc che phủ các hành tinh khi quan sát trực tiếp. Theo các nhà khoa học, khí đang được thu thập từ lớp đĩa lớn bên ngoài và được kéo vào trong bởi trường hấp dẫn của các hành tinh. Một điều thú vị là mặc dù phần lớn khí và bụi được hút vào trong nhưng chúng không cung cấp cho hoạt động phát triển của bản thân các hành tinh này mà thay vào đó, vật chất được đẩy ngược vào lớp đĩa trong để "nuôi lớn" ngôi sao chủ.

Dựa trên hệ mặt trời đang quan sát, Casassus và các cộng sự đã tính toán rằng nếu không có các dòng khí được nạp bởi các hành tinh cơ bản, lớp đĩa bên trong có thể sẽ tan biến trong vòng chưa đến 1 năm. Thay vào đó, lượng khí cực lớn được phân phối bởi các hành tinh cơ bản bên ngoài có thể duy trì lớp đĩa này và tiếp nhiên liệu cho quá trình hình thành của ngôi sao chủ.

Phát hiện của Casassus cùng các công sự không thể không nhắc đến sự hỗ trợ đắc lực của kính thiên văn ALMA - công trình được hợp tác xây dựng giữa châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á và Công hòa Chile. Một khi được xây dựng hoàn tất vào cuối năm nay, kính thiên văn ALMA sẽ bắt đầu công việc ghi lại chi tết về những ngôi sao và thiên hà đầu tiên trong vũ trụ, nghiên cứu vùng trung tâm dãi ngân hà của chúng ta và trực tiếp ảnh hóa quy trình hình thành của các hành tinh.

Theo: Gizmag
Cận cảnh 3 hố bí ẩn trên Mặt trăng

Cận cảnh 3 hố bí ẩn trên Mặt trăng

Các nhà khoa học vừa công bố một loạt hình ảnh về 3 hố va chạm bí ẩn trên bề mặt Mặt trăng. Các chuyên gia điều khiển chiếc camera gắn trên tàu thăm dò quanh quỹ đạo Mặt trăng Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) của Mỹ đặt biệt danh cho những hố va chạm dị thường trên là “3 người bạn”. 

Họ tin rằng, chúng được hình thành cách nhau khoảng vài phút nhưng không rõ quá trình này diễn ra chính xác như thế nào.


Theo các chuyên gia, việc 3 hố va chạm xếp hàng sát nhau một cách kỳ lạ như vậy có thể do một thiên thạch hoặc sao chổi bị đứt vỡ hoặc 3 hố va chạm riêng rẽ hình thành một cách ngẫu nhiên nhưng độc nhất vô nhị.

Trang Daily Mail dẫn lời các nhà nghiên cứu giải thích rõ hơn: “3 hố va chạm này xuất hiện ở tọa độ 9,665 độ Nam và 7,646 độ Đông trên bề mặt Mặt trăng. Chúng dường như hình thành gần như cùng lúc, chắc chắn chỉ cách nhau vài phút. Hố phía nam có đường kính 180 mét, hố trung tâm là 150 mét và hố phía đông bắc là 125 mét bề ngang. Từ trung tâm hố đông bắc tới trung tâm các hố tây nam, chúng kéo dài khoảng 450 mét”.


Nhóm nghiên cứu ước tính rằng, các vật đang di chuyển từ phía đông - đông bắc thì có thể đã đâm vào bề mặt Mặt trăng ở một góc độ tương đối thấp, bằng chứng là bụi và các vật liệu khác mà chúng làm tung lên, kéo dài tới 1km tính từ trung tâm hố va chạm.

Kết quả phân tích dữ liệu hình thái của các hố cho thấy, miệng hố phía tây nam hình thành đầu tiên, rồi mới đến 2 hố còn lại.


Hình dạng 2 hố đông bắc ám chỉ, các vật va chạm với bề mặt cùng lúc, tạo ảnh hưởng tương tác dẫn tới việc hình thành cầu nối giữa chúng.

Theo Vietnamnet, Daily Mail
Đón xem các hiện tượng thiên văn kỳ thú năm 2013

Đón xem các hiện tượng thiên văn kỳ thú năm 2013

Nếu như năm 2012 khép lại bằng vẻ “hùi hụi” tiếc nuối của các “tín đồ” yêu thiên văn bởi có tới 18 hiện thượng thiên nhiên kỳ thú diễn ra song thời tiết không thực sự ủng hộ để quan sát, thì năm 2013 chỉ có 11 hiện tượng thiên văn ở Việt Nam có thể quan sát được.

Trao đổi với phóng viên, anh Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiên văn học trẻ Việt Nam cho biết, ngoài các trận mưa sao băng mang tính “định kỳ” hàng năm, năm 2013 đáng chú ý nhất là hai lần nguyệt thực sẽ diễn ra vào tháng 4 và tháng 10. Tuy nhiên, việc quan sát được sự kiện này hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết, vốn dĩ rất thất thường.

Dưới đây là thông tin về toàn bộ các hiện tượng sẽ có thể được quan sát tại Việt Nam trong năm 2013:

1. Mưa sao băng Quadrantids: Trận mưa sao băng cỡ trung bình với mật độ tối đa vào lúc cực điểm khoảng 30-40 sao băng/giờ diễn ra vào đêm mồng 3 và 4/1 (thời điểm lý tưởng nhất để quan sát hiện tượng này là sau nửa đêm mồng 3, rạng sáng mồng 4).

Trận mưa sao băng này có vùng trung tâm quan chòm sao Bootes (Mục phu/Thợ săn gấu). Một lưu ý là trăng cuối tháng sẽ là tác nhân che khuất khá nhiều sao băng của hiện tượng này.

2. Mưa sao băng Lyrids: Trận mưa sao băng cỡ trung bình/nhỏ với mật độ không quá 20 sao băng/giờ diễn ra trong khoảng từ 16-25/4. Cực điểm của nó sẽ rơi vào đêm 21 và 22. Mặt Trăng sẽ làm mờ nhiều sao băng của trận mưa sao băng này, do đó hiện tượng chỉ có thể quan sát thuận lợi ở các khu vực thời tiết lý tưởng và ít ô nhiễm khí quyển.

Mưa sao băng Lyrids có vùng trung tâm là chòm sao Lyra (Thiên cầm/cây đàn Lire).

Nguyệt thực tại bang Montana, Mỹ. 

3. Nguyệt thực một phần: Hiện tượng này diễn ra vào tối ngày 25/4, có thể được quan sát thấy tại một dải rộng lớn gồm toàn bộ châu Âu, châu Phi, phần lớn châu Á và châu Đại Dương. Việt Nam chúng ta cũng nằm trong khu vực có thể quan sát trọn vẹn lần nguyệt thực này.

Đây có thể coi là hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất trong năm 2013 đối với người quan sát tại Việt Nam.

4. Mưa sao băng Eta Aquarids: Trận mưa sao băng cỡ nhỏ với mật độ lúc cực điểm chỉ khoảng 10 sao băng mỗi giờ. Thời gian lý tưởng nhất để quan sát trận mưa sao băng này là sau nửa đêm mồng 5, rạng sáng mồng 6/5.

5. Sao Kim và Sao Mộc gặp nhau trên bầu trời: Tuy không phải một hiện tượng thiên văn đặc biệt, nhưng việc Sao Kim và Sao Mộc gặp nhau cũng là một điều thú vị với những người yêu thích việc quan sát khi hai đốm sáng đẹp nhất gặp nhau trên bầu rời, chỉ cách nhau chừng 1 độ.

Để quan sát, người yêu thiên văn hãy hướng ánh mắt về bầu trời phía Tây lúc hoàng hôn buông xuống, ngày 28/5.

6. Mưa sao băng Nam Delta Aquarids: Đây là trận mưa sao băng với tâm điểm là chòm sao Aquarius với mật độ cỡ trung bình/nhỏ, khoảng 20 sao băng mỗi giờ. Thời điểm lý tưởng để quan sát hiện tượng này sẽ là đêm 28 và 29 tháng 7.

7. Mưa sao băng Perseids: Đây là một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm với mật độ khoảng 60 sao băng mỗi giờ (hoặc hơn) trong đó có rất nhiều sao băng rất sáng và dài.

Trận mưa sao băng kéo dài từ 22 /7 - 23/8 hàng năm, nhưng thời gian cực điểm rơi vào ngày 12, 13/8.

Ở thời điểm này, Mặt Trăng đầu tháng sẽ lặn trước nửa đêm, do đó vào thời điểm rạng sáng 13/8 sẽ là lý tưởng để quan sát hiện tượng này. Để quan sát, hãy nhìn về bầu trời phía Đông, nơi có chòm sao Perseus (Anh Tiên/dũng sĩ Persée).

8. Nguyệt thực nửa tối: Mặt Trăng sẽ đi vào vùng nửa tối của bóng Trái Đất, chuyển sang màu đỏ nhạt trong hiện tượng này.

Đây là nguyệt thực nửa tối duy nhất trong năm 2013 và người quan sát tại Việt Nam có thể thấy nó vào lúc hoàng hôn ngày 18 /10.

9. Mưa sao băng Orionids: Trận mưa sao băng tương đối lớn hàng năm với mật độ 20-30 sao băng/giờ với nhiều sao băng khá sáng, có vùng trung tâm là chòm sao Orion (thợ săn/dũng sĩ Orion).

Thời điểm lý tưởng để quan sát trận mưa sao băng này là đêm 21 và 22/10. Trong năm nay, việc quan sát trận mưa sao băng này sẽ gặp khó khăn do sự cản trở của ánh Trăng.

Mưa sao băng. (Nguồn: universetoday.com)

10. Mưa sao băng Leonids: Trận mưa sao băng lớn có tâm điểm ở chòm sao Leo (Sư Tử) có mật độ trung bình lên tới 40 sao băng/giờ. Thời điểm lý tưởng nhất để quan sát hiện tượng này sẽ là đêm 17, rạng sáng 18/11.

Mặc dù vậy, việc quan sát trận mưa sao băng này trong năm 2013 sẽ không được như mong muốn vì nó rơi vào đúng ngày Trăng tròn. Khi đó, ánh Trăng sẽ che mờ một lượng lớn các sao băng của hiện tượng.

11. Mưa sao băng Geminids: Đây là một trong số hai trận mưa sao băng lớn nhất (cùng với Perseids). Trận mưa sao băng này có tâm điểm là chòm sao Gemini (Song tử) với mật độ trên 60 sao băng mỗi giờ.

Năm 2013, Mặt Trăng sẽ gây một số cản trở trong việc quan sát hiện tượng này. Tuy vậy, đây vẫn có thể là một trận mưa sao băng đáng theo dõi. Thời điểm lý tưởng nhất cho người quan sát sẽ là rạng sáng 14/12, khi đó hãy tìm chòm sao Gemini khi đó nằm rất cao trên bầu trời. Đây cũng là hiện tượng thiên văn cuối cùng của năm 2013.

Theo Vietnam+
Hiện tượng thiên văn học hiếm hoi "Mặt trăng ăn Mộc tinh"

Hiện tượng thiên văn học hiếm hoi "Mặt trăng ăn Mộc tinh"

Một nhà thiên văn học đã ghi lại hình ảnh chi tiết về hiện tượng thiên văn hiếm hoi, theo đó mặt trăng có vẻ như đang “ngấu nghiến” sao Mộc, hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời.

Mặt trăng và sao Mộc trong hiện tượng thiên văn hiếm hoi - (Ảnh: Rafael Defavari)

Chuyên gia chụp ảnh thiên văn Rafael Defavari đã quay được cảnh hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời biến mất đằng sau bề mặt lởm chởm của mặt trăng.

Hiện tượng tuyệt vời trên gọi là sự che khuất, tức chỉ tình trạng một thiên thể bị che lấp bởi một thiên thể khác đi ngang tầm mắt của người đang quan sát thiên thể đầu tiên.

Chỉ một số khu vực ở nam bán cầu có thể quan sát được hiện tượng này vào ngày Giáng sinh. Và ông Defavari đã quay được hình ảnh trên tại São Bernardo do Campo (Brazil).

Đoạn video cũng bắt được sao Mộc, lớn gần gấp 122 lần Trái đất, tái xuất hiện và biến mất một lần nữa ở vùng tối của mặt trăng.

Một trong những mặt trăng của thiên thể khí khổng lồ, gọi là Io, cũng “góp vui” bằng cách xuất hiện dưới dạng bóng mờ trên bề mặt sao Mộc khi nó xuất hiện trở lại màn hình.

Lúc đó, mặt trăng cách Trái đất khoảng 386.000km, trong khi sao Mộc, hành tinh thứ 5 tính từ mặt trời, ở khoảng cách hơn 579.363.840km, theo website Bad Astronomy.

Đoạn video cũng bắt được sao Mộc, lớn gần gấp 122 lần Trái đất, tái xuất hiện và biến mất một lần nữa ở vùng tối của mặt trăng. Một trong những mặt trăng của thiên thể khí khổng lồ, gọi là Io, cũng “góp vui” bằng cách xuất hiện dưới dạng bóng mờ trên bề mặt sao Mộc khi nó xuất hiện trở lại màn hình.



Theo Thanh Niên
Trạm vũ trụ quốc tế ISS sẽ có thư viện điện tử

Trạm vũ trụ quốc tế ISS sẽ có thư viện điện tử

Trạm vũ trụ quốc tế ISS sẽ được trang bị một thư viện đa phương tiện bao gồm âm nhạc, phim ảnh và sách ghi âm. Hãng thông tấn Nga cho biết, trích dẫn nguồn tin của Viện các vấn đề y sinh học, thuộc Viện HLKH Nga.

Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Сác chuyên gia hỗ trợ tâm lí cho các nhà du hành vũ trụ đang làm việc trên quỹ đạo (thuộc Viện HLKH LB Nga) cho biết họ đã quyết định tạo ra một thư viện tầm cỡ chứa các dữ liệu có dung lượng lớn, lên tới 2 TB bao gồm các sản phẩm nghe và xem rất phong phú và bổ sung hàng ngày để phục vụ những người làm việc trên không gian.

Việc chuẩn bị thành lập thư viện đang được tiến hành. Những bộ sưu tầm âm nhạc và phim ảnh được lựa chọn công phu. Hiện nay, hàng ngày người ta vẫn gửi lên vũ trụ những “gói tin” và vào dịp Năm mời không bao giờ thiếu các “chương trình các lễ hội”. Do nhóm làm việc trên Trạm ISS có nhiều quốc tịch khác nhau nên các bộ phim sẽ được lồng tiếng bằng nhiều ngôn ngữ để các nhà du hành vũ trụ có thể lựa chọn theo ý mình.

Cần nhắc lại rằng trước đây các nhà tâm lí Viện các vấn đề y sinh thuộc Viện HLKH Nga phối hợp với Cục vũ trụ Nga Roskosmos đã thực hiện một đề tài nghiên cứu mang tên “Mars-500”, mô phỏng cuộc sống hàng ngày của những người du hành dài ngày trong chuyến bay lên sao Hoả. Trong đề tài này đã nghiên cứu sự thay đổi về sức khoẻ và trạng thái tâm lí của 6 người tình nguyện thuộc các dân tộc trong sự cô lập với thế giới bên ngoài suốt 520 ngày đêm kéo dài từ Tháng 6/2010 đến Thàng 10/2011. Những điều rút ra từ đề tài đó sẽ được áp dụng trong việc xây dựng thư viện cho các nhà du hành làm việc trên ISS hiện nay và sau này.

Theo Vietnamnet/Lenta.ru
Cắt nhầm cáp viễn thông trên trạm vũ trụ ISS

Cắt nhầm cáp viễn thông trên trạm vũ trụ ISS

Sợi cáp viễn thông hỗ trợ liên lạc và kiểm soát của cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga trên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) vừa bị các phi hành gia chuyên sửa chữa trên đó cắt nhầm.

Cơ quan hàng không Vũ trụ Mỹ và Nga hôm thứ 4 cho biết, việc cắt nhầm cáp viễn thông của Nga trên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) không gây ảnh hưởng tới hoạt động của trạm vũ trụ hoặc các vệ tinh dân sự. Tuy nhiên, các hãng thông tấn Nga dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, việc cắt nhầm cáp viễn thông đồng nghĩa với việc gián đoạn thông tin từ trung tâm điều khiển hoặc các vệ tinh tới các phân đoạn phòng thí nghiệm Nga trên không gian.

Cắt nhầm cáp viễn thông trên trạm vũ trụ ISS

Alexei Kuznetsov, Phát ngôn viên cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, việc liên lạc giữa các thiết bị không gian của Nga đang được thực hiện bằng những phương tiện khác. Dẫu vậy, ông Kuznetsov từ chối nêu rõ cách thức mà phía Nga đang sử dụng để khắc phục sự cố cắt nhầm cáp vừa qua.

Trong khi đó, Josh Byerly, phát ngôn viên Cơ quan hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, chương trình không gian Nga vẫn giữ liên lạc bình thường với mặt đất. Việc giao tiếp từ ISS tới Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, Mỹ vẫn diễn ra bình thường mà không gặp phải bất kể trục trặc nào.

Việc cắt nhầm cáp viễn thông cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch sử dụng tàu vũ trụ Soyuz đưa 3 phi hành gia trở về trái đất vào ngày thứ hai tới. Hãng tin Interfax của Nga cũng dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng khẳng định, hoạt động của các vệ tinh quân sự vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát.

Theo Infonet
NASA đổi tên sứ mệnh nghiên cứu vành đai bức xạ

NASA đổi tên sứ mệnh nghiên cứu vành đai bức xạ

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố sứ mệnh Van Allen, trong nỗ lực nghiên cứu các vành đai bức xạ của trái đất.

Một phi thuyền nghiên cứu vành đai Van Allen - (Ảnh: NASA)

Được triển khai trong sứ mệnh nghiên cứu môi trường bức xạ khủng khiếp xung quanh trái đất, bộ đôi phi thuyền NASA chính thức được đổi tên mới theo thông cáo báo chí của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ hồi cuối tuần.

Theo Space.com, tên Van Allen Probes (Tàu thăm dò Van Allen) đã dùng để thay thế tên Radiation Belt Storm Probes (Tàu thăm dò vành đai bão bức xạ) được công bố hồi tháng 8.

James Van Allen là trưởng khoa Vật lý tại Đại học Iowa khi ông phát hiện hai vành đai chứa đầy các hạt điện tích cao quay xung quanh địa cầu vào năm 1958.

Vành đai bên trong thường mở rộng từ phần đỉnh của khí quyển trái đất đến độ cao 6.437km, trong khi vành ngoài từ 12.874 đến 41.842km.

Các vành đai Van Allen bị ảnh hưởng bởi bão mặt trời và những đợt phun trào vật chất ở vành nhật hoa, và đôi khi chúng phình to đến mức có thể gây nguy hiểm cho hoạt động liên lạc viễn thông, các vệ tinh GPS và những chuyến bay du hành vũ trụ.

Trong khi đó, hành vi của bộ đôi vành đai Van Allen rất bí hiểm, không đoán trước đó, và đó là nhiệm vụ của hai phi thuyền được triển khai theo sứ mệnh trị giá 686 triệu USD, kéo dài trong hai năm.

Theo Thanh Niên
Vệ tinh tự chế Việt Nam vẫn chưa phát được tín hiệu

Vệ tinh tự chế Việt Nam vẫn chưa phát được tín hiệu

Sau gần 1 tháng vệ tinh đầu tiên do Việt Nam chế tạo F-1 được thả ra ngoài không gian, nhóm nghiên cứu của FSpace (Đại học FPT) vẫn chưa thu được tín hiệu từ vệ tinh. Theo chuyên gia, có thể do mạch sạc của vệ tinh này gặp sự cố.

Vệ tinh F-1 trong quá trình thả ra ngoài không gian.

Theo nhận định sơ bộ của chuyên gia, có khả năng mạch sạc của vệ tinh gặp sự cố, khiến cho F-1 chỉ đủ năng lượng hoạt động trong vài ngày đầu tiên và sau đó không thể bổ sung được năng lượng từ các tấm pin mặt trời.

Được biết, hiện tại, nhóm FSpace vẫn đang cùng với đối tác NanoRacks (Mỹ) thu thập thông tin, phân tích các tình huống có thể xảy ra và thử nghiệm với mô hình kỹ thuật EM (bản sao của F-1) trong phòng thí nghiệm để cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vấn đề. FSpace cũng sẽ thử gửi lệnh lên F-1 nhằm khởi động lại bộ vi điều khiển của vệ tinh, tuy nhiên cho đến thời điểm này, FSpace xác định khả năng thu được tín hiệu từ F-1 là rất thấp.

Thời điểm này, vệ tinh F-1 đang bay trên quỹ đạo trái đất với độ cao trung bình 405 km (cận điểm 397 km, viễn điểm 416 km) và được Bộ chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) giám sát với số hiệu 38855 (là vật thể thứ 38855 mà con người phóng lên vũ trụ). Dự kiến vệ tinh sẽ tồn tại trên quỹ đạo khoảng 5 tháng (đến tháng 3/2013) trước khi rơi xuống thấp và bốc cháy trong bầu khí quyển. F-1 được thả ra khỏi trạm ISS hôm 4/10 với nhiệm vụ phải “sống” được trong không gian và phát tín hiệu về trạm điều khiển mặt đất, chụp được ảnh độ phân giải thấp (640x480) và tốc độ truyền dữ liệu từ vệ tinh đạt 1.200 bit/giây).

Theo Dân Trí
NASA tạo tên lửa nặng trăm tấn thu thập mẫu vật từ các hành tinh

NASA tạo tên lửa nặng trăm tấn thu thập mẫu vật từ các hành tinh

NASA dự tính sẽ chế tạo một loại tên lửa hạng nặng dựa trên nền tảng hệ thống phóng vũ trụ (SLS), có thể bay vượt xa các hành tinh gần Trái Đất như Mặt trăng hoặc sao Hỏa, để đến và đem các mẫu vật từ các hành tinh xa xôi như mặt trăng của Sao Diêm Vương về Trái Đất.

Hình ảnh mô phỏng siêu tên lửa SLS. (Ảnh: Boeing)

Tên lửa trên có thể nặng từ 70 tấn đến 130 tấn, có nhiệm vụ phóng thiết bị bay không người lái lên mặt trăng Charon của Sao Diêm Vương, hoặc lấy các mẫu vật từ mặt trăng Europa của Mộc tinh, mặt trăng Titan của sao Thổ.

Dự kiến chuyến bay đầu tiên của tên lửa SLS sẽ được phóng lên quỹ đạo thấp của Trái Đất vào năm 2017 với phiên bản 70 tấn. Bắt đầu từ năm 2022, dự kiến phóng tên lửa SLS phiên bản 130 tấn. Đường kính của tên lửa này rộng khoảng 8,4 mét, mang theo một mũi hình nón có đường kính 10 mét và hệ thống SLS với trọng lượng tải 1.100 mét khối.

Trong đó, mũi hình nón sẽ cho phép mang các mẫu vật từ các hành tinh bên ngoài trở về Trái Đất để phục vụ nghiên cứu. Ngoài ra mang theo tàu vũ trụ khoa học lớn như vậy có thể giúp chống lại ảnh hưởng môi trường bức xạ khắc nghiệt trên các hành tinh.

Theo Báo Đất Việt
Hàn Quốc sẽ tự phóng vệ tinh sau hai lần thất bại

Hàn Quốc sẽ tự phóng vệ tinh sau hai lần thất bại

Hàn Quốc hy vọng có thể phóng thành công một vệ tinh lên vũ trụ ngày 26/10 trong nỗ lực lần thứ ba gia nhập nhóm các cường quốc châu Á làm chủ công nghệ này bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Sau hai lần phóng thất bại vào các năm 2009 và 2010, tên lửa đẩy 140 tấn Korea Space Launch Vehicle (KSLV-I) sẽ có chuyến xuất phát thứ ba tại trung tâm vũ trụ Naro, bờ biển phía nam Hàn Quốc.

Nếu thành công, đây sẽ là sự khích lệ lớn cho Hàn Quốc, đang rất quyết tâm gia nhập thế giới công nghệ cao và tốn kém khám phá vũ trụ cũng như bán các chương trình vệ tinh cho nước khác.

Những tham vọng không gian của Seoul bị hạn chế trong nhiều năm bởi đồng minh quân sự chính Mỹ, vốn lo sợ các chương trình tên lửa đẩy phục vụ không gian có thể gây ra một cuộc chạy đua quân sự trong khu vực, nhất là từ phía CHDCND Triều Tiên.

Ngân sách nghiên cứu vũ trụ của Hàn Quốc năm 2012 là vào khoảng 200 triệu USD, theo Bộ khoa học nước này, chỉ là số lẻ so với hàng tỉ USD đã được đổ vào ngành này của các chính quyền Bắc Kinh, Tokyo và New Delhi.

Tên lửa đẩy mang theo vệ tinh chuẩn bị được đưa lên bệ phóng. (Nguồn: AFP)

Trong một tài liệu mới đây cho Hội đồng quan hệ đối ngoại, James Moltz, giáo sư tại Trường đào tạo sau đại học Hải quân Mỹ, nói Hàn Quốc không có nhiều lựa chọn ngoài việc phải theo đuổi các chiến lược đón đầu đắt đỏ.

“Là một cường quốc cỡ nhỏ, Seoul phải đầu tư tỉ lệ nguồn lực lớn hơn vào các hoạt động vũ trụ nếu hy vọng muốn có một vị trí bền vững giữa các cường quốc châu Á lớn hơn và đã có kinh nghiệm nhiều năm, đi trước họ hàng thập kỷ”, Moltz nói.

Nhật Bản và Trung Quốc đều phóng những vệ tinh đầu tiên vào năm 1970 trong khi Ấn Độ đạt bước đột phá năm 1980.

Tuy nhiên, thiếu sự hỗ trợ của Mỹ, Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, đang tụt lại phía sau.

Không lâu sau khi tham gia Chương trình công nghệ tên lửa năm 2001, Hàn Quốc đã hợp tác cùng Nga làm đối tác nghiên cứu quan hệ không gian, dù mối quan hệ không được suôn sẻ cho lắm. Sau hai lần thất bại trước, tên lửa KSLV-1 được sử dụng trong đợt phóng ngày 26/10 có phần bệ thứ nhất sản xuất tại Nga, kết hợp với phần thứ hai chạy bằng nhiên liệu rắn tự sản xuất ở Hàn Quốc.

Năm 2009, tên lửa vào được quỹ đạo nhưng không thể tách ra như dự tính để triển khai vệ tinh hoạt động. Nỗ lực thứ hai năm 2010 còn tệ hơn khi tên lửa phát nổ chỉ sau hai phút cất cánh và Nga lẫn Hàn Quốc chỉ trích lẫn nhau phần lỗi thuộc về bên kia.

Dù kết quả ngày 26/10 ra sao, Hàn Quốc khẳng định vẫn sẽ tiếp tục phát triển loại tên lửa ba tầng chạy bằng nhiên liệu lỏng có thể mang đầu đạn 1,5 tấn và nỗ lực đưa nó vào quỹ đạo từ giờ tới năm 2021.

“Dù cho lần phóng thứ ba có thành công hay không, dự án phát triển bệ phóng vệ tinh của Hàn Quốc vẫn sẽ được tăng tốc và có thêm động lực”, Bộ trưởng khoa học Lee Ju Ho nói với các nhà báo trong tuần này. “Sau đó, chúng tôi sẽ tích cực phát triển và mở rộng sự hiện diện trên thị trường toàn cầu cho các đợt phóng thương mại để có thể nhận đơn đặt hàng từ nước ngoài sản xuất vệ tinh và phóng chúng bằng tên lửa do chúng tôi tự sản xuất”.

Chae Yeon Seok, một nhà khoa học ở Viện nghiên cứu không gian Hàn Quốc, nói Hàn Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình theo đuổi các công nghệ liên quan. “Chúng tôi phải tự phát triển các tên lửa không gian của riêng mình và thu thập thông tin vì không nước nào trên thế giới muốn chia sẻ những thông tin cốt yếu liên quan tới công nghệ vũ trụ”, Chae nói với AFP.

Trong khi chi phí có thể rất lớn, Chae nhấn mạnh rằng các nghiên cứu sẽ mang lại nhiều lợi ích công nghệ, cả cho thương mại và dân sự, cũng như củng cố vị trí của Hàn Quốc trên trường quốc tế.

Triều Tiên sẽ không thể hài lòng nếu Hàn Quốc phóng vệ tinh thành công và Bình Nhưỡng từ lâu cáo buộc cộng đồng quốc tế hành xử hai tiêu chuẩn khi nước này cũng tìm cách phát triển công nghệ tên lửa mang hạt nhân. Triều Tiên từng tiến hành một vụ phóng thử thất bại hồi tháng 4. Nhiều nước cáo buộc đây là hoạt động thử tên lửa đạn đạo trá hình, nhưng Triều Tiên phủ nhận.

Tên lửa KSLV-1 sẽ mang một vệ tinh nhỏ, có khối lượng 100kg, Science and Technology Satellite-2C (Vệ tinh khoa học và công nghệ 2C, STSAT-2C) do Viện khoa học và công nghệ hiện đại Hàn Quốc phát triển. Vệ tinh này có tuổi thọ hoạt động một năm và mục tiêu chính là thu thập thông tin về phóng xạ vũ trụ.

Theo Vietnam+
Lần đầu phát hiện hành tinh có 4 mặt trời

Lần đầu phát hiện hành tinh có 4 mặt trời

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh mà trên bầu trời của nó có đến 4 mặt trời khác nhau. Đây là lần đầu tiên một hành tinh như vậy được tìm thấy.

Đáng chú ý là những người tìm thấy hành tinh này là 2 tình nguyện viên người Mỹ nhờ việc sử dụng website Planethunters.org. Họ đã nhìn thấy những ánh sáng bị mờ đi khi hành tinh này di chuyển phía trước ngôi sao mẹ của nó. Sau đó, các nhà thiên văn học chuyên nghiệp đã dùng kính viễn vọng Keck tại Hawaii để kiểm chứng và xác nhận phát hiện này.

Hành tinh PH1 có tới 4 mặt trời và lớn gấp 6 lần Trái Đất


Được đặt tên là PH1, hành tinh này được xác định là một “quả cầu khí” khổng lồ có diện tích lớn gấp 6 lần Trái Đất và cách xa khoảng 5000 năm ánh sáng. “Bạn không cần phải tìm tòi quá nhiều trước khi cảm thấy thực sự lạ lùng khi có tồn tại một hệ thống kiểu này”, tiến sỹ Chris Lintott, đại học Oxford phát biểu với BBC.

“Cả 4 ngôi sao chiếu trên hành tinh đó tạo ra một môi trường rất phức tạp. Thế nhưng PH1 vẫn duy trì một quỹ đạo ổn định. Điều này thực sự khó hiểu khiến cho phát hiện này càng trở nên thú vị. Rõ ràng đây không phải điều chúng ta từng nghĩ tới”, ông Lintott nói.

Khi được hỏi vì sao hành tinh này vẫn có quỹ đạo ổn định mặc dù bị kéo bởi trọng lực từ 4 ngôi sao khác, vị tiến sỹ cho biết: “Còn có 6 hành tinh khác quanh những ngôi sao đó và khoảng cách giữa các hành tinh với các ngôi sao này khá gần.

Do đó tôi cho rằng, điều này cho chúng ta thấy các hành tinh có thể hình thành ở phần bên trong của các đĩa bụi vật chất hình xuyến. Các hành tinh đó đang xích lại gần và có thể tìm được một quỹ đạo ổn định tại đó. Điều này có thể giúp lí giải sự hình thành của các hành tinh ở những nơi khác”.

Theo Dân Trí, BBC
Xe Curiosity phát hiện đá nham thạch giống trên Trái Đất ở sao Hỏa

Xe Curiosity phát hiện đá nham thạch giống trên Trái Đất ở sao Hỏa

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên sao Hỏa những ngày cuối tháng 9 vừa qua, xe tự hành Curiosity đã vô tình ghi hình được 1 viên đá rất kì lạ trên hành tinh đỏ, nó có kích thước bằng khoảng một cái laptop 14" (dài 40 và cao 25cm) và trong hình dáng của một chiếc kim tự tháp thu nhỏ. 


Điểm đặc biệt mà các nhà khoa học ghi nhận được là tảng đá này có cấu tạo hóa học rất giống với đá núi lửa trên Trái Đất của chúng ta đang sống (hay còn gọi là đá macma), vốn được tạo ra từ các trận phun trào núi lửa.

Ảnh gốc không minh họa của NASA.
Hình này đã được họ cân bằng trắng lại để dễ xem hơn.

Sau sự kiện này, NASA đã đặt tên cho hòn đá là Jake Matijevic để tiện theo dõi nó, cái tên này để tưởng nhớ Jacob Matijevic (1947 - 8/2012), một kĩ sư trong đội ngũ điều khiển xe tự hành Curiosity, ông vừa mất hồi tháng 8 vừa qua, chỉ sau vài ngày Curiosity đáp thành công lên sao Hỏa). Như đã nói ở trên, Curiosity lần đầu tiên phát hiện viên đá Jake là vào ngày 21/9 vừa qua, cũng là ngày thứ 45 nó có mặt trên sao Hỏa, sau đó nó tiếp tục . Trong hình chúng ta thấy 2 vòng màu tím đó chính là vị trí mà máy Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS) đã thực hiện phân tích đá Jake, và Jake Matijevic là viên đá thứ 30 ở sao Hỏa được kiểm tra bởi ChemCam (Chemical and Camera) của Curiosity. Theo Roger Wiens, người phát minh ra ChemCam thì thành phần của viên đá này rất giống với đá macma được phun trào ra từ núi lửa trên Trái Đất, và thành phần hóa học của nó có nhiều khoáng chất Fen-spat nhưng lại rất ít sắt và ma-nhê.

Hiện tại đội ngũ điều khiển Curiosity đang dùng các mẫu thử thích hợp trên sao Hỏa để thử nghiệm làm sạch phòng lấy mẫu của chiếc xe. Sắp tới, họ dự định cho Curiosity đi thêm khoảng 100 mét về hướng Đông để tiếp tục lấy mẫu thử các loại đá khác trên sao Hỏa.

Theo Nasa
Phát hiện hành tinh lớn gấp đôi Trái Đất có ruột bằng kim cương

Phát hiện hành tinh lớn gấp đôi Trái Đất có ruột bằng kim cương

Mới đây, các nhà khoa học ở Đại học Yale (Mỹ) đã phát hiện một hành tinh to gấp 2 lần Trái Đất của chúng ta, nhưng khối lượng lại gấp đến 8 lần và điều đặc biệt nhất là nó có phần ruột bên trong cấu tạo bằng các tinh thể cạc-bon theo dạng tinh thể, vốn tạo nên loại đá quí rất giá trị là kim cương. Hành tinh này sau đó được đặt tên là 55 Cancri e.

Minh họa hành tinh 55 Cancri e, màu trắng là phần bằng kim cương

Tuy 55 Cancri e không phải là hành tinh đầu tiên được con người phát hiện ra có chứa kim cương mà điểm đặc biệt là nó có hành trình bay quanh một ngôi sao (giống như Trái Đất bay quanh Mặt Trời) và các nhà khoa học đã xác định được các thành phần cấu tạo nên tinh cầu này. 55 Cancri e ở cách Trái Đất khoảng 40 năm ánh sáng và có thời gian tự quay quanh trục của mình là 18 giờ, tức một ngày của nó chỉ dài bằng 3/4 trên Trái Đất, hành tinh này có nhiệt độ rất cao, lên tới 2150 độ C nên dĩ nhiên là nó không tồn tại sự sống. Nếu biết vị trí, vào ban đêm ở Trái Đất chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy Mặt Trời của 55 Cancri e chỉ bằng mắt thường.

Các nhà khoa học vũ trụ từng mơ ước phát hiện một hành tinh có cấu tạo bằng kim cương, và giờ đây 55 Cancri e là câu trả lời dành cho họ. Hiện tại các nhà khoa học ở ĐH Yale đang tiếp tục nghiên cứu về hành tinh này.

Nguồn: NatGeo
Phát hiện cấu trúc bụi vũ trụ hình xoắn ốc hiếm gặp

Phát hiện cấu trúc bụi vũ trụ hình xoắn ốc hiếm gặp

Ngày 10/10, các nhà thiên văn học đã công bố một hình ảnh hiếm gặp về một cấu trúc bụi vũ trụ và khí gas hình xoắn ốc bao quanh một ngôi sao đỏ khổng lồ.

Đây là là đầu tiên một cấu trúc như trên được loài người phát hiện. Các hình ảnh kỳ thú trên đã được kính viễn vọng cực mạnh Alma đặt tại Chile ghi lại. Kính viễn vọng này có 66 ăng ten, có thể khám phá vũ trụ dựa trên sóng radio được phát ra từ các thiên hà, các ngôi sao và các vật thể khác mà các loại kích viễn vọng quang học hay hồng ngoại không thể ghi nhận.

Hình ảnh kỳ thú do ALMA ghi lại

Phát hiện này đánh dấu lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy một cấu trúc kỳ lạ như vậy và còn thu thập được đầy đủ thông tin ba chiều về khối xoắn ốc này. “Trước đây chúng tôi đã từng thấy các cầu trúc xung quanh ngôi sao này nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được thấy một cấu trúc vật chất hình xoắn ốc xuất hiện bên ngoài một ngôi sao”, Matthias Maercker, đại diện Cơ quan thiên văn châu Âu (ESO) khẳng định.

Trước đó các nhà thiên văn học không hề biết rằng ngôi sao nêu trên, được đặt tên R Sculptoris, có những vầng hào quang hình xoắn ốc. Các ngôi sao đỏ có kích thước khổng lồ là nguồn cung cấp chính các đám bụi và gas trong vũ trụ, góp phần tạo ra khối lượng lớn các nguyên liệu thô cho các ngôi sao hoặc các hệ hành tinh mới hình thành.

“Chúng tôi luôn hy vọng ALMA có thể đem đến cho chúng tôi một cái nhìn mới về vũ trụ nhưng ít ai nghĩ lại có thể phát hiện những điều mới mẻ ngay ở một trong những bước quan sát đầu tiên. Điều này thật thú vị”, ông Maercker hồ hởi chia sẻ.

Theo Dân Trí
Nexus One, Nexus S thám hiểm vũ trụ cùng NASA

Nexus One, Nexus S thám hiểm vũ trụ cùng NASA

Năm 2013, NASA sẽ phóng vệ tinh mini vào không gian, một do HTC Nexus One, một do Nexus S điều khiển.

Một vệ tinh mini trong chương trình PhoneSat của NASA

Đây là một phần của chương trình PhoneSat với mục đích tạo ra “vệ tinh nano” nhỏ và giá rẻ. Phiên bản 1.0 do Nexus One điều khiển sẽ phóng đầu tiên và nếu thành công, phiên bản 2.0 do Nexus S điều khiển tiếp nối với nhiều thiết bị gắn vào hơn để thu thập thêm nhiều dữ liệu hơn.

Các smartphone hiện đại có đủ năng lực xử lí cũng như cảm biến cần thiết để xử lí nhiều tác vụ khác nhau. Ngoài ra, thiết bị nền tảng Android có độ mở cao hơn, vì thế các kĩ sư NASA có thể “cấy” phần mềm riêng vào để thực hiện nhiều hoạt động đặc biệt.

Theo HTC, dù Nexus One đã “có tuổi” (Google và HTC ra mắt sản phẩm năm 2010), nó vẫn mạnh hơn 100 lần so với vệ tinh trung bình ngày nay.


Theo IntoMobile
Lần đầu tiên phát hiện hai hố đen trong chòm sao

Lần đầu tiên phát hiện hai hố đen trong chòm sao

Các nhà thiên văn quốc tế thông báo họ tìm thấy hai hố đen trong một chòm sao dày đặc thuộc dải Ngân Hà.

Stefan Umbreit, một nhà thiên văn của Đại học Northwestern tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp tìm thấy cặp hố đen sau khi phân tích dữ liệu của Messier 22, chòm sao cách trái đất chừng 10.000 năm ánh sáng. Mỗi hố đen có khối lượng gấp từ 10 tới 20 lần mặt trời, Telegraph đưa tin.

Lần đầu tiên phát hiện hai hố đen trong chòm sao

Vùng trong không gian có trường hấp dẫn mạnh đến nỗi mọi dạng vật chất, kể cả ánh sáng, không thể thoát ra khỏi mặt biên của nó được gọi là hố đen. Chúng là phần còn lại của những ngôi sao siêu lớn đã "chết" do tự sụp đổ vào bên trong. Từ nhiều năm qua giới thiên văn tin rằng mỗi chòm sao chỉ chứa một hố đen. Vì thế phát hiện mới có thể dẫn tới việc xem xét lại giả thuyết về sự tồn tại của hố đen trong mỗi chòm sao.

"Phát hiện của chúng tôi cho thấy mọi giả thuyết và mô hình đều cần được điều chỉnh", James Miller-Jones, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, phát biểu.

Nhóm nghiên cứu đã lập mô hình để tái hiện quá trình tiến hóa của chòm sao Messier 22. Mô hình cho thấy, nhiều hố đen hình thành trong quá trình tiến hóa của nó. Vì thế, cặp hố đen mà nhóm chuyên gia vừa phát hiện không phải là những hố đen duy nhất trong chòm sao này.

"Messier 22 có thể chứa tới 100 hố đen, song chúng tôi chỉ có thể tìm ra chúng nếu chúng nuốt chửng các ngôi sao", Miller-Jones nói.

Theo VNE, Telegraph
Lần đầu tiên phát hiện hành tinh trong chòm sao

Lần đầu tiên phát hiện hành tinh trong chòm sao

Các nhà thiên văn phát hiện hai hành tinh khí khổng lồ xoay quanh ngôi sao trong một chòm sao dày đặc.

Hình minh họa một hành tinh khí khổng lồ xoay quanh ngôi sao riêng của nó trong chòm sao Cự Giải.

Pr0201-b và Pr0211-b, tên của hai hành tinh mới được tìm thấy, cách trái đất chừng 550 năm ánh sáng và thuộc chòm sao Cancer (Cự Giải). Mỗi hành tinh xoay quanh một ngôi sao riêng. Do bay quá gần ngôi sao, nhiệt độ bề mặt của hai hành tinh lên tới vài nghìn độ C, National Geographic đưa tin.

Sam Quinn, một nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Georgia tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp phát hiện hai hành tinh khí khổng lồ khi họ dùng các kính thiên văn có đường kính 1,5m để đo tốc độ của 53 ngôi sao trong nhóm sao Beehive thuộc chòm sao Cancer.

Đây là lần đầu tiên giới thiên văn tìm được bằng chứng về sự tồn tại của hệ sao - hành tinh giữa một chòm sao. Nhưng người ta đặt ra một câu hỏi: Tại sao chúng ta chưa bao giờ thấy những hệ sao - hành tinh như thế?

"Trước đây giới nghiên cứu không biết các hành tinh có thể hình thành trong những chòm sao hay không. Vì thế họ không hướng kính thiên văn về phía những chòm sao khi tìm kiếm hành tinh. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rất có thể nhiều hành tinh đang tồn tại giữa các vùng tạo sao và chúng xoay quanh sao", Quinn phát biểu.

Theo VNE, National Geographic
Bão mặt trời sắp đổ bộ xuống trái đất

Bão mặt trời sắp đổ bộ xuống trái đất

Dự báo cuối tháng 9, đầu tháng 10/2012, một vài trận bão mặt trời sẽ “dội” xuống khiến nhiều vệ tinh bị ảnh hưởng, gián đoạn hoặc mất liên lạc đường truyền. Đây là một thiên tai, lặp lại theo chu kỳ 11 năm của hoạt động Mặt Trời.

Phá hoại vệ tinh

PGS.TS Hà Duyên Châu, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, bão mặt trời là sự bùng nổ khối sắc cầu plasma có khối lượng hàng tỷ tấn từ mặt trời dội vào vũ trụ. Các vệ tinh được phóng lên vũ trụ thường có khoảng cách với bề mặt Trái đất từ 100 - 500km. Vì thế, khi bão mặt trời xuất hiện, chùm plasma sẽ tác động đến các vệ tinh đầu tiên, trước khi ụp xuống Trái Đất.

Khi xuất hiện bão mặt trời, hàng tỷ tấn plasma, dạng vật chất thứ tư của vật chất, sẽ “xả” xuống Trái Đất, mà các vệ tinh sẽ là nơi hứng chịu đầu tiên. Các chùm hạt này sẽ tác động vào vỏ hoặc vào các linh kiện của vệ tinh dẫn đến mất tín hiệu đường truyền, hỏng hóc, giảm tuổi thọ.

Vào năm 1997, vệ tinh AT&T của Mỹ đã bị phá hủy bởi một trận bão mặt trời mạnh. Thiệt hại lúc đó tính toán lên đến 200 triệu USD. Khi đó, công nghệ sản xuất vệ tinh chưa tốt, chưa có công nghệ bảo vệ trước các trận bão mặt trời.

Một trận bão mặt trời có thời gian diễn ra từ hàng chục giờ đến vài ba ngày. Sự cố này có thể gây ra tình trạng mất tín hiệu vệ tinh, nhiễu loạn sóng radio, việc điều khiển bay bị gián đoạn. Bão từ mạnh cũng có khả năng ảnh hưởng tới đường dây tải điện và các ống dẫn dầu khí. 

Trận bão từ xảy ra vào năm 1989 đã làm hệ thống truyền tải điện 700KV ở Quebec (Canada) bị tê liệt trong 9h gây thiệt hại hàng tỷ USD. Ngày nay người ta khắc phục điều này bằng cách lắp đặt hệ thống bù điện cho trạm biến áp. Khi có bão từ thì dòng điện cảm ứng này sẽ bị triệt tiêu.

ThS Phan Văn Đồng, chuyên gia vật lý thiên văn, Phó Chủ tịch Hội Thiên văn Việt Nam cho biết thêm: Cứ 11 năm sẽ đến thời kỳ mặt trời hoạt động mạnh, đỉnh của chu kỳ trước vào năm 2000, do vậy năm 2012 sẽ có một cơn bão mặt trời. Đây là cơn bão vô cùng mạnh và chưa thể dự đoán chính xác thời gian đổ bộ của bão mặt trời khi tấn công Trái Đất.

Vệ tinh dễ bị ảnh hưởng bởi các cơn bão mặt trời.

Thiên tai

Theo PGS.TS Hà Duyên Châu, trong dự báo ngắn hạn có thể dự báo trước khoảng 2 - 3 ngày khi bão mặt trời xảy ra. Việc dự báo này sẽ dựa trên việc quan sát các vết đen và các bùng nổ sắc cầu xuất hiện ở mặt trời.

Khi trên bề mặt mặt trời xuất hiện các vết đen và các bùng nổ sắc cầu này thì cũng có nghĩa là các chùm plasma có thể được tung xuống Trái Đất. Trận bão mặt trời mạnh thì sau khoảng 1 ngày chùm plasma sẽ tới được Trái đất, bình thường sẽ là 2 - 3 ngày.

Tính toán theo chu kỳ 11 năm hoạt động mặt trời thì vào khoảng cuối năm 2012, đầu 2013 sẽ xuất hiện những trận bão mặt trời lớn. Ở Việt Nam, chưa có một dự án nào trực tiếp nghiên cứu về tác động của bão mặt trời đến vệ tinh. Mới chỉ có các đề tài nghiên cứu về tác động của bão từ đối với đường dây 500KV và tác động đối với đường ống dẫn dầu khí.

ThS Phan Văn Đồng, cảnh báo, bão mặt trời có thể cắt đứt sự cung ứng điện, sóng điện thoại, gây tê liệt các thiết bị vệ tinh và ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người. Các bức xạ hạt làm thay đổi sóng vô tuyến, gây ra những hiện tượng tự động ngắt mạch của các thiết bị điều khiển của các đường dây tải điện, các máy hoạt động tự động trên các vệ tinh.

Tiếp đến chúng sẽ đi vào tầng khí quyển, thay đổi tầng ion, tác động đến tầng ozon, thâm nhập sâu trong khí quyển gây ra các bệnh ung thư da, tăng các bệnh về tim mạch, thần kinh.

“Bão mặt trời là một hiện tượng tự nhiên, giống như động đất hay sóng thần, nên không thể tránh được. Người ta chỉ có thể dự báo trước và có các công nghệ sản xuất vệ tinh bền vững hơn để ứng phó với các trận bão từ mạnh. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi vệ tinh bị giảm tuổi thọ, hoặc các linh kiện bị hư hỏng, khi có những trận bão mặt trời cực mạnh xảy ra”, PGS.TS Hà Duyên Châu nhấn mạnh.

Theo Kienthuc
Chụp được nhật thực trên sao Hỏa

Chụp được nhật thực trên sao Hỏa

Chúng ta đều đã xem rất nhiều hình ảnh ghi lại cảnh tượng Mặt trăng đi qua giữa Mặt trời và Trái đất - nhưng đây lần đầu tiên một bức ảnh nhật thực được ghi lại từ trên bề mặt của sao Hỏa.

Hình ảnh nhật thực được tàu thăm dò Curiosity chụp từ bề mặt sao Hỏa.

Tàu thăm dò Curiosity của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA), đang thực hiện sứ mệnh khám phá sao Hỏa, đã lần đầu tiên ghi lại được khoảnh khắc mặt trăng Phobos của hành tinh đỏ "ăn" một phần Mặt trời hay còn gọi là hiện tượng nhật thực một phần.

Mặc dù sao Hỏa cách xa Mặt trời hơn so với Trái đất của chúng ta, nhưng các nhà khoa học cho biết nó ánh sáng Mặt trời vẫn có thể làm hại mắt khi chúng ta ngắm trực tiếp bằng mắt thường hiện tượng nhật thực từ trên hành tinh đỏ.

Tương tự, nếu tàu thăm dò Curiosity chĩa ống kính camera thẳng vào Mặt trời, hệ thống camera có thể bị phá hủy. Vì thế, tàu thăm dò Curiosity đã sử dụng một lớp lọc mật độ sáng trung tính, giảm mật độ ánh của Mặt trời xuống thấp hơn 1000 lần so với bình thường.

Tàu thăm dò Curiosity đã chụp được hàng trăm bức ảnh về hiện tượng nhật thực một phần trên sao Hỏa và nó dự định sẽ chụp thêm nhiều ảnh về hiện tượng nhật thực khác khi mặt trăng nhỏ hơn Deimos đi qua giữa Mặt trời và sao Hỏa trong những ngày tới.

Tuy nhiên, phần lớn những bức ảnh này chưa được gửi về Trái đất do giới hạn về khả năng truyền dữ liệu của tàu thăm dò Curiosity. Sau khi toàn bộ những bức ảnh được về trạm điều khiển mặt đất, chúng có thể được ghép lại với nhau thành một đoạn phim hoàn chỉnh về hiện tượng nhật thực trên sao Hỏa.

Theo Vietnamnet
Copyright © 2012 Bloghotvn All Right Reserved