Tôi dẫn bạn gái của bồ mình đi phá thai
Chính xác là tôi đang dẫn bạn gái của bồ tôi đi phá thai.
Nói ra thì chẳng ai tin, nhưng tôi đang dẫn bạn gái của bồ tôi đi phá thai. Tôi điện thoại báo tin này cho nhỏ bạn thân, nó bảo “mày có bị hâm không?”.
Mà tôi đúng là hâm thật, có ai giống tôi không? Có ai từng dẫn bạn gái của bồ mình đi phá thai không?
Cái ngày anh ra đi, tôi khóc thật nhiều, khóc đến kiệt sức, ngất xỉu do mất nước. Tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt anh, nhưng tôi lại đang làm cái việc trớ trêu này. Anh không nhờ ai khác mà nhờ chính tôi, tôi-từng bị anh bỏ rơi, giờ đây đang sục sạo trên các con đường để tìm chỗ nạo phá thai cho người từng là tình địch của tôi.
Cái ngày anh thông báo đến tôi rằng bồ anh có thai, anh nhờ tôi tìm chỗ cho cô ấy phá đi cái sinh linh bé bỏng, tôi khóc nhiều, anh không quan tâm đến cảm giác của tôi. Tại sao anh lại nhờ tôi mà không phải là một người nào khác? Anh muốn khoét sâu vào nỗi đau của tôi chăng?
Tôi còn nhớ như in cái ngày anh rời xa tôi, chỉ đơn giản là anh thích người khác rồi. Tôi đau tưởng chừng không đứng dậy được, tôi đã học cách sống mà không có anh, tôi đã cố gắng làm việc để quên anh. Tôi đã phải nuốt nước mắt vào trong khi nghe bạn bè hay người quen nhắc đến anh, đến người con gái kia. Cô ấy còn khá trẻ và xinh đẹp, điều này làm tôi đau đớn, vì người ta xinh đẹp mà anh bỏ rơi tôi.
Chiều nay, tôi xin về sớm hơn 3 tiếng. Tôi đón anh và bạn gái anh gần công ty. Trong khi chờ họ, tôi hồi hộp, tôi lo lắng không biết tôi sẽ phải xử sự như thế nào? Tôi đã nhiều lần lấy điện thoại ra, kiếm một cái cớ hợp lý để thoái thác cuộc gặp mặt này, nhưng tôi lại cất điện thoại vào,…
Họ đến, tức là bồ cũ của tôi và bạn gái anh ta đến. Cô gái gặp tôi cũng hơi ngượng ngịu, chẳng phải cô ấy đã từng khủng bố tin nhắn điện thoại tôi với những lời lẽ không hay ho gì khi biết tôi là bạn gái cũ anh sao? Tôi cố xua cái không khí ngột ngạt, bằng cách mời họ vào một quán cafe.
Cô có thai được gần 2 tháng, cô rất khéo léo che cái bụng gần 2 tháng sau một cái áo phông rộng. Gương mặt cô trông mệt mỏi, xanh xao một phần do đang có thai cộng với việc ngồi xe một đoạn đường dài. Da cô bắt đầu xậm màu, lông mày dựng đứng cả lên, và cô hay buồn nôn. Cô rụt rè hơn ngày thường, và cô nói ít hơn. Cô hầu như cố không nhìn thẳng vào tôi, khi được hỏi thì chỉ trả lời lí nhí.
Trong khi chờ cô khám thai, tôi ngồi trò chuyện cùng anh. Tôi hỏi anh vì sao lại phá cái thai đi, “tại chưa muốn cưới” anh trả lời đơn giản, đơn giản cũng như khi anh trả lời tôi rằng anh thích người con gái khác. Tôi và anh chìm vào im lặng, tôi cũng chẳng biết phải nói gì với anh nữa.
Khoảng 1h sau, tôi và anh đón cô trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Tôi nhìn cô với cái nhìn vô cùng thương cảm. Giây phút đó, hầu như cái cảm giác căm ghét cô đã biến mất. Tôi dặn cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe, vì người ta nói một lần phá thai bằng ba lần sinh con. “Hãy tốt với cô ấy, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt”, tôi nói với anh khi tiễn họ ra xe. Tôi thật sự chúc phúc cho họ, tôi sống tốt khi không có anh nhưng cô ấy thì không thể.
Anh cảm ơn tôi, và họ ra về, tôi đứng nhìn theo cho tới khi bóng họ khuất dần. Họ đi rồi, để lại mình tôi với bao ngổn ngang…