Cứ cần là Anh lại đến
Tôi cảm thấy yêu anh nhiều hơn khi tình yêu của chúng tôi đã được thăng hoa bằng “chuyện ấy”Có lẽ tôi là một bạn gái trẻ có cách sống hơi ích kỉ, buông thả và vô trách nhiệm. Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ năm tôi còn học lớp 12 cho đến khi tôi học Đại học năm thứ hai. Gia đình tôi cũng khá giả nhưng tôi không có người thân nào sinh sống và làm việc tại thành phố hoa lệ và đầy cám dỗ này.
Tôi đi học Đại học để hoàn thành tiếp tục con đường chinh phục học vấn của mình và gần người tôi yêu thương. Cuộc sống xa quê vì thiếu vắng tình cảm, tôi lại phải bắt đầu cuộc sống tự lập... nhưng bên cạnh cuộc sống của tôi đã có anh bên canh luôn quan tâm, an ủi, chăm sóc tôi rất chu đáo.
Tình cảm thơ ngây của tuổi học trò dần dần được vun đắp và nuôi dưỡng, tôi đã vô cùng hạnh phúc khi có anh bên cạnh, cùng anh sẻ chia với tôi những niềm vui nỗi buồn... khiến tôi không còn buồn và khóc vì cảm giác nhớ nhà, nhớ gia đinh nữa. Tôi tự hào vì mình có anh, được anh dẫn đi học chung, giới thiệu với bạn bè, người thân và họ hàng của anh trong này nữa... Tình cảm của chúng tôi rất đẹp, trong sáng và hai đứa cũng rất hiểu và quan tâm nhau rất tận tình, chu đáo...
Tôi cảm thấy yêu anh nhiều hơn khi tình yêu của chúng tôi đã được thăng hoa bằng “chuyện ấy” (Ảnh minh họa)
Tôi tưởng chừng như mình là người hạnh phúc vì được anh yêu thương hết lòng... nhưng khi nghe tin ông nội tôi mất, tôi có cảm giác lo âu, bất an, đau đớn vì mất đi một người thân yêu nhất.
Mất máy, buồn đau, nhớ nhà... tôi bước chân vào Sài Gòn để tiếp tục con đường học tập. Cũng chính thời điểm này, tôi bị chủ nhà đuổi ra khỏi xóm trọ vì không báo trước cho họ. Đau khổ, lẻ loi, cô đơn... tôi cảm thấy cái sự ghẻ lạnh, nỗi bất công của con người nơi thành phố hoa lệ này. Những lúc như vậy, tôi chỉ có mình anh... anh lại là người bỏ tất cả để chạy đến bên tôi, sưởi ấm và giúp đỡ tôi vượt qua tất cả.
Thấy tôi không nhà, không cửa, không nơi nương chốn, anh bảo tôi chuyển đến phòng trọ anh ở đỡ ít ngày trong khi tìm phòng trọ mới. Do dự một lúc, tôi cũng đồng ý theo anh về phòng trọ. Phòng anh có cả anh trai và một người bạn thân của tôi từ hồi còn học cấp 3 nữa nên tôi cũng không cảm thấy xa lạ và lạc lõng...
Anh mang đến cho tôi cảm giác ấm lòng, tin tưởng và được yêu thương ngập tràn... Và rồi, trong một hôm không có ai ở nhà, chỉ vì một phút yếu lòng, tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Hanh phúc xen lẫn đau đớn, xấu hổ, tôi cũng cố gắng tìm phòng trọ mới và chuyển đi để không phải đối diện với anh trai anh, bạn tôi và cả những dục vọng thấp hèn trong anh.
“Lỡ đâm lao thì phải theo lao”, tôi và anh đã thường xuyên lén lút quan hệ với nhau nhưng cố giữ để không phải có thai ngoài ý muốn. Tôi cảm thấy yêu anh nhiều hơn khi tình yêu của chúng tôi đã được thăng hoa bằng “chuyện ấy” nhưng rồi… thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng, dục vọng trong anh quá lớn, tình yêu của anh dành cho tôi dường như không còn là những cử chỉ gần gũi, yêu thương, chở che, vỗ về… như trước đây nữa.
Anh dần dần ít nhắn tin, gọi điện cho tôi… và mỗi lần anh gọi, tôi hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi. Hụt hẫng, buồn tủi khi nhận ra điều ấy… nhưng tôi không thể nói lời chia tay vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn.
Tôi thấy ghê tởm bản thân mình, ghê tởm những ham muốn dục vọng của người tôi yêu… (Ảnh minh họa)
Anh không còn là chàng trai khù khờ, hiền lành mà tôi từng biết khi còn học phổ thông. Giờ đây, trước mắt tôi, anh là một người đàn ông đầy dục vọng, không có bản lĩnh và sống vô trách nhiệm. Tôi và anh chia tay nhau khi tôi biết anh đã đi lại với một người con gái khác…
Hai tháng qua đi, anh lại quay về bên tôi và tôi lại tiếp tục công cuộc phục vụ nhu cầu tình dục cho anh khi anh muốn. Tôi không hiểu bản thân mình nữa… tôi sống bất cần, buông thả… và dường như lý trí không thể lấn át được trái tim mình. Cũng chỉ vì tình cảm tôi dành cho anh quá lớn… nên tôi không thể định nghĩa được mối quan hệ của tôi và anh là tình yêu hay tình dục nữa. Do dự lắm, dằn vặt lắm… giữa những kỉ niệm đẹp đẽ của quá khứ và sự thật trần trụi của hiện tại, tôi không dám tin rằng, cuộc sống hiện tại của mình lại có những thay đổi đáng buồn như vậy!
Tôi thấy ghê tởm bản thân mình, ghê tởm những ham muốn dục vọng của người tôi yêu… và tôi nhận ra được con người thật của anh thì đã quá muộn. Bao lời anh hứa hôm nào, tôi đã không đủ để tin anh nữa rồi. Có thể anh hiểu rất tường tận thấu đáo con người tôi… vì tôi vẫn yêu anh nên tôi không thể mở lòng nói với anh những suy nghĩ của mình…
Xem tiếp tại bay68.com
Và giờ đây tôi nhận ra rằng, thà sống bình yên, nhẹ nhàng còn hơn sống trong cái hạnh phúc ảo tưởng mà người con trai “khù khờ, hiền lành” tôi từng biết trước kia vạch ra. Dù sao tôi vẫn mong anh hãy cứ là anh, đừng bị cuộc sống thành thị cám dỗ mà đánh mất cả bản thân mình anh ạ!
Em là người yêu anh, là người đã cùng anh gắn bó bao nhiêu năm qua… nhưng em không thể tiếp tục cùng anh bước đi trên con đường hạnh phúc ảo tưởng được nữa. Em không muốn mình trở thành một món đồ chơi để giúp anh giải tỏa nhu cầu dục vọng của mình, em cũng không thể dễ dãi, sống buông thả mình bằng những ái ân, ân ái bên anh nữa… Em sẽ ra đi để tìm cho mình một cuộc sống mới, một tương lai mới, em không thể tiếp tục đốt cháy mình trong những yêu đương vụng dại ấy nữa!